La Thần có chút ngạc nhiên, hỏi ngược lại: “Nhóc còn nhớ ta sao?”
“Tại sao không nhớ được chứ?” Vinh Tuệ Khanh không hiểu: “Người
là Thần thúc, La Thần, đúng không? Ta không nhận nhầm người đâu.”
Chân mày La Thần cau lại, y biết, dáng vẻ của y không hề giống so
với trước đây, Vinh Tuệ Khanh sao mới nhìn đã nhận ra được y?! Y còn
cho rằng phải giải thích rõ ràng mới khiến cô bé tin tưởng...
“Thần ca, đây là ai?” Một cô gái mặc áo màu tím nhạt đi đến, đứng
bên cạnh La Thần, cười gật đầu với Vinh Tuệ Khanh: “Xin chào, cô nương
quen biết Thần ca sao?”
Vinh Tuệ Khanh cũng cười chào lại: “Thúc ấy là biểu thúc bà con xa
của ta. Xin hỏi ngươi là?”
Cô gái tỏ ra ngạc nhiên, quay sang nhìn La Thần: “Thần ca, cô bé là
họ hàng sao? Thuộc chi nào? Tại sao muội không hề có ấn tượng gì cả?”