Cô ta đành nhìn đối phương lách mình biến mất ở bãi đất trống trong
rừng với gương mặt đầy lo lắng.
Thực ra Minh Nguyệt cũng không lo Vinh Tuệ Khanh sẽ lừa cô ta.
Nếu cô bé thật sự dám làm như vậy, thì cô bé sẽ phải hứng chịu sự giận dữ
của Tư An… Cô ta bèn an tâm ngồi xuống, chờ đến giờ Dậu ba khắc.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đem Khẳng Khẳng rời khỏi rừng Hắc Tùng,
lo lắng Minh Nguyệt sẽ đuổi theo.
Ra khỏi rừng Hắc Tùng, đi dọc theo dòng suối nhỏ về hướng Đông,
cuối cùng cũng đến đường lớn.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy xe cộ và người đi đường đông đúc hơn mới
thở ra một hơi thật dài, lấy tay áo lau mồ hôi.
Trận giao đấu hôm qua thật sự quá hao tốn thể lực. Vinh Tuệ Khanh
cảm thấy rất đói, vừa đi vừa nhìn xung quanh, muốn tìm một quán ăn để ăn
một bữa.
Đây là con đường phải đi qua để đến sơn trang Dư Nga. Những người
đi đường này đa phần đều là người đi tham gia đại điển thu nhận đồ đệ của
ba đại phái, kết bạn tụ thành nhóm để đi, đương nhiên cũng có người đi lẻ
loi một mình.
Cũng có một số người còn đem theo linh sủng giống như Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh và Khẳng Khẳng lập tức giống như những giọt nước
nhỏ bé hòa vào biển lớn, trở nên mờ nhạt.
Lúc không gây chú ý, chính là lúc an toàn nhất.