đây, chỉ cần cô không giải trận thì cả đời bọn chúng sẽ bị vây khốn bên
trong. Kể cả tên vương gia cầm thú kia tới đây cũng không giải được trận
pháp Tiểu Đỗ Môn này. Có điều trận pháp này muốn thành hình cần quá
nhiều yếu tố bên ngoài. Bất kể là thiên thời, địa lợi hay nhân hóa, tất cả đều
không phải tùy ý muốn là xuất hiện được.
Vinh Tuệ Khanh trong thời gian ngắn nghĩ ra trận pháp này chẳng qua
do bản thân bị bức đến đường cùng. Dù sao cô cũng không muốn mình chết
không rõ ràng trong tay đám người áo đen này. Thù lớn chưa trả, tính mạng
của Tuệ Khanh vẫn còn rất quý giá. Nghĩ đến những chuyện đêm nay nhà
mình gặp phải, trong lòng Vinh Tuệ Khanh quặn thắt đau đớn không nói
nên lời. Không phải bọn họ không đầu lại tên cầm thú kia. Mà chẳng qua
họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ xuất hiện tu sĩ có tu vi ở thôn xóm vắng vẻ,
chỉ vì muốn đoạt lấy mẹ Tuệ Khanh mà không tiếc sử dụng cầm chú Phật
môn cố tình phá trận.
Vinh Tuệ Khanh đứng ở vị trí trung tâm của trận pháp Tiểu Đỗ Môn,
ánh mắt lạnh lùng nhìn đám áo đen đang xông tới.
Cô khẽ xoay người rời trung tâm trận pháp ba thước, trước mắt nhìn
thấy bọn chúng cách mình không tới một đao thế nhưng đám người này
vung đao loạn xạ, từng đạo từng đao chém vào không khí, hoàn toàn không
nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh ở đâu.
Trước mắt bọn chúng lúc này không phải vách núi phía sau Dốc Lạc
Thần mà là một cánh đồng mênh mông. Ban nãy sắc trời hãy còn đen mịt,
rõ ràng là nửa đêm. Vậy mà giờ ở nơi đây lại là ban ngày. Giữa màn trời
buông xuống vô vàn sương mờ xám xịt nặng trĩu, đang chầm chậm trôi đi.
Bọn chúng có thể trông thấy đồng đội bên cạnh, nhưng khi vươn tay định
bắt lấy lại chẳng khác gì chạm phải ảo ảnh, sờ không thấy, lần không ra.
Thậm chí ngay cả tiếng nói cũng không nghe được gì. Ai ai cũng thấy nóng
ruột sốt sắng, giơ phác đao lên chém lia lịa vào màn sương mờ trước mắt
chỉ mong có thể tụ họp với đồng đội của mình.