Vinh Tuệ Khanh thấy ba người đi về phía mình, biết rằng trốn không
được nữa thế là dứt khoát chui ra khỏi lều vải của La Thần, đi đến đứng
bên đống lửa.
Híp mắt nhìn sang, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng cũng phát hiện có điều
không ổn.
Là Sở Sở.
Cô nhóc đó không còn vẻ ngông nghênh như lúc đuổi theo mình đòi
Khẳng Khẳng. Trái lại, ánh mắt nó dại ra, miệng treo một nụ cười ngốc
nghếch, cả người chẳng khác gì đứa ngốc.
Vinh Tuệ Khanh thấy lòng nặng trĩu. Lẽ nào Sở Sở bị Tam Chuyển Tụ
Hồn Trận làm kinh sợ hóa thành đứa ngốc rồi?
La Xảo Tư dẫn Minh Nguyệt và Sở Sở đến bên đống lửa mà Vinh Tuệ
Khanh đứng.
Vinh Tuệ Khanh chắp tay sau lưng đứng đó, nắm chặt lấy Nhật
Nguyệt Song Câu đeo ở lưng, cảnh giác nhìn ba người đối diện.
Minh Nguyệt vừa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh, lập tức quỳ sụp xuống
khấu đầu: “Xin cô nương đại phát từ bi, cứu con gái của ta! Cứu con gái
của ta!”
Người của La gia đều bị kinh động, quây quần sang đây.
Nhiếp Hoa Chi theo sau, vòng qua đám người đi đến bên cạnh La
Thần.
La Thần cũng ra khỏi lều, yên lặng đứng xem.
“Thần ca, cháu gái của huynh biết y thuật sao?” Nhiếp Hoa Chi khẽ
hỏi.