Không thể vì người ta không hại được mình mà cho là người ta vô tội
đúng không?
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thiên nhân giao chiến, không biết mình
hành động như vậy là đúng hay sai.
La Thần đứng xem một hồi, từ phía sau đi lên, vươn tay ấn vào huyệt
Bách Hội của Sở Sở đang cười ngây chảy cả nước dãi ở bên, nhắm mắt
phóng thần thức đi thăm dò. Chỉ thấy quanh thân cô bé bao một tầng khí
đen rất nhạt, bên trong khí đen có vài dị vật trên đầu có sừng đang cười
khục khặc, từng ngụm từng ngụm nuốt lấy thần niệm của Sở Sở. Cảm nhận
được sự tiếp xúc của La Thần, những dị vật đó thét lên vài tiếng, vỗ cánh
biến mất vào trong khí đen.
Thân thể Sở Sở chấn động, mắt dần dần khôi phục thần trí.
La Thần cảm giác có chút kì lạ. Y rụt tay về, đăm chiêu nhìn tay phải
của mình, trầm ngâm không lên tiếng.
“Mẹ, mẹ, con... sợ lắm, ở đó toàn là ma quỷ...” Sở Sở giống như vừa
tỉnh lại, nhìn thấy Minh Nguyệt ngồi trên đất ngay bên cạnh mình, liền
khóc òa lên, nhào vào lòng Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt vừa sợ vừa mừng, ôm chặt lấy Sở Sở, nhỏ giọng an ủi cô
nhóc vài câu rồi mới đứng dậy hành lễ với La Thần.
Lúc ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt nhìn rõ dung mạo của La Thần thì
hơi ngẩn người. Người này còn có vẻ tuấn tú hơn Tư An vài phần. Tiếc là
tu vi của y quá thấp.
“Minh Nguyệt đa tạ tráng sĩ đã cứu giúp. Xin hỏi tráng sĩ tính danh là
gì? Đợi Minh Nguyệt trở về nhà sẽ báo cho phụ thân của tiểu nữ, nhất định
sẽ hậu tạ tráng sĩ.” Minh Nguyệt nói ra câu này là thật lòng thật dạ.