Phụ nữ đối với mỹ nam trời sinh đều có mấy phần hảo cảm, thương
tiếc và khoan dung.
Giống như khi đàn ông nhìn thấy mỹ nữ cũng vậy. Ngay cả khi mỹ nữ
muốn mạng của hắn, hắn cũng có thể suy thành “Chết dưới hoa mẫu đơn,
thành quỷ cũng phong lưu”.
Hoa mẫu đơn trên thiên hạ luôn xinh đẹp rực rỡ vô hạn, có lẽ là do
được chăm bón rất nhiều.
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, không phân nam nữ.
La Thần không động lòng, kéo Vinh Tuệ Khanh qua nói với Minh
Nguyệt: “Đây là cháu gái của ta. Chuyện này xem như ta thay mặt nó xin
lỗi ngươi. Giữa hai người có mâu thuẫn gì chăng nữa, hy vọng từ nay có
thể xóa bỏ. Thế nào?”
Mỹ nam đã mở miệng, muốn từ chối cũng rất khó.
Minh Nguyệt nhấp nháy mắt, cười nói: “Đã là thân thích của ngươi, ta
sẽ nể mặt ngươi vậy. Xin hỏi tráng sĩ quý tính là gì?”
La Thần nói: “Miễn quý, họ La, tên chỉ một chữ Thần.”
Minh Nguyệt ngẫm nghĩ, trước nay chưa từng nghe qua cái tên La
Thần này, liền hiểu đối phương chỉ là một tán tu, có chút nuối tiếc lắc đầu,
gọi Sở Sở sang cảm tạ.
Sở Sở ngẩng đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh đang đứng bên La Thần, hét
lên một tiếng chạy nấp ra sau Minh Nguyệt, la ầm lên: “Nó là người xấu!
Nó là người xấu! Nó gọi tới rất nhiều quỷ quái ăn thịt Sở Sở...”
Vinh Tuệ Khanh tức ruột, sầm mặt nói: “Ngươi muốn giết ta, ta lại cứ
như vậy bó tay chịu trói sao? Ai tự nguyện để mình vô duyên vô cớ mặc