La Thần nhàn nhạt đáp: “Một cô nhóc như nó, có biết thì cũng chỉ biết
chút ít bên ngoài.”
Vinh Tuệ Khanh mím mím môi, nhìn sang Sở Sở, một lúc sau lại lắc
đầu: “Ngươi cầu sai người rồi, ta không biết y thuật, không thể cứu con gái
ngươi.”
Minh Nguyệt lập tức ngã ngồi ra trên đất. Ngày hôm đó, cô ta đợi đến
giờ Dậu ba khắc, cuối cùng cũng nhìn thấy con gái mình đột nhiên xuất
hiện ở khoảng đất trống trong rừng, vui mừng như lên được thiên đường.
Ngay sau đó cô ta lại như rơi vào địa ngục, bởi vì con gái cô ta cứ mang vẻ
mặt si dại, ngoài cười ngây ngốc thì là kinh hoảng chạy trốn khắp nơi.
Hỏi cũng không thể hỏi ra nguyên do.
Nhớ đến trận pháp mà cô bé mang theo chú sóc nhỏ kia lập ra, Minh
Nguyệt thầm hối hận mình không hỏi tên của đối phương đã gây thù với
đối phương. Dù mình có Tư An chống lưng, nhưng nước xa không cứu
được lửa gần. Tư An trở về tông môn đỉnh cấp, mình ngay cả đường đến
Thái Hoa Sơn đều không rõ, sao có thể tìm được Tư An ngay lúc này, bảo
hắn đến cứu mẹ con mình đây? Lại nói, dẫn theo một đứa con gái si ngốc,
Tư An có để tâm đến huyết mạch của hắn thì cũng sẽ không dành cho mình
thêm chút cảm tình nào.
Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành cúi đầu với Vinh Tuệ Khanh
trước, hy vọng thuyết phục được cô bé cứu con gái mình. Đợi khi con gái
mình được chữa khỏi lại tính chuyện với cô bé cũng không muộn.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng áy náy. Cô không ngờ một cái trận pháp lại
khiến cho Sở Sở phát điên.
Nhưng nhớ đến lúc trước hai mẹ con này vênh váo lên mặt, không đe
dọa lợi dụng mình thì cũng là hô đánh hô giết. Nếu mình không cẩn thận thì
người bị phơi thây ở rừng Hắc Tùng chính là mình rồi.