Tin tức Vinh Tuệ Khanh là Lôi linh căn truyền ra từ Thanh Vân Tông
bọn họ, hôm nay chuyện lại thành ra tối tăm mặt mũi, chẳng khác gì bị
người ta hung hăng tát cho một cái thật đau!
Thẩm đường chủ thầm mắng bù đầu lão tổ Đóa gia ở trong lòng, dự
định trở về Thanh Vân Tông sẽ bẩm báo với Tông chủ là lão tổ Đóa gia báo
sai tình hình, mượn cớ để thoát khỏi trừng phạt. Nhục nhã hôm nay mình
phải chịu nhất định trả lại cho lão tổ Đóa gia gấp trăm lần mới được!
Hành Lư chân nhân im lặng hồi lâu, phiêu nhiên đứng dậy, gật đầu nói
với người trong phòng: “Vậy thứ cho bần đạo không thể phụng bồi.” Nói
rồi, phất cây phất trần, thướt tha đi ra khỏi đại sảnh, trở về phòng mình nghỉ
ngơi.
Khổng Đức chân nhân vội vàng quỳ gối hành lễ, mắt nhìn theo Hành
Lư chân nhân, suy nghĩ có nên thu Vinh Tuệ Khanh làm môn hạ của mình
hay không.
Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn đứng sau Thẩm đường chủ cười
mỉm. Lần này, lão tổ Đóa gia khó qua kiếp nạn rồi. Lão yêu bà ngồi trên
đầu người khác tác oai tác quái bao nhiêu năm nay, lần này nên chịu báo
ứng đi thôi.
Vinh Tuệ Khanh lại là vũ khí bén nhất để đối phó với lão tổ Đóa gia.
Thịnh Dĩ Ninh ho nhẹ một tiếng, liếc sang Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm hiểu ý, khẽ khom người hỏi Đạo Tĩnh đại sư của Hoa
Nghiêm Tự: “Đạo Tĩnh đại sư có muốn thu vị cô nương này vào Hoa
Nghiêm Tự hay chăng?”
Đạo Tĩnh đại sư lắc đầu, đứng dậy: “Các ngươi cứ để những người có
tam linh căn trở lên vào sơn trang trước. Ta thương lượng một hồi cùng
Hành Lư chân nhân đã.” Nói rồi, tăng bào phất phơ ra khỏi đại sảnh.