Phòng của Hành Lư chân nhân thông đến thiền phòng của Đạo Tĩnh
đại sư qua một khoảnh sân nhỏ.
Đạo Tĩnh đại sư đến trước cửa phòng của Hành Lư chân nhân, đưa tay
gõ cửa.
Giọng nói lành lạnh của Hành Lư chân nhân truyền ra: “Cửa không
khóa.”
Bọn họ đều là đại tu sĩ, người vừa đến, thần thức tự động tra xét đã
biết trước là ai.
Đạo Tĩnh đại sư đẩy cửa tiến vào, lúc đóng cửa thuận tay hạ kết giới.
Hành Lư chân nhân nghiêng người ngồi trên sạp, cũng không đứng
dậy, chống tay nâng cằm, trong mắt tựa như có ánh nước.
Đạo Tĩnh đại sư im lặng hồi lâu, ngồi trên ghế trước sạp, thấp giọng
hỏi: “... Phiêu Tuyết hài nhi gần đây thế nào?”
Hành Lư chân nhân cười khổ: “Còn có thể thế nào? Hận chúng ta chia
rẽ nó và Thế Nguyên. Nhưng như vậy cũng tốt, tu luyện mị thuật như bọn
ta, vốn nên tuyệt tình quên đi tất cả.”
Đạo Tĩnh đại sư gật đầu: “Phiêu Tuyết và Thế Nguyên cũng tính là có
phúc lớn. Ta đã thay chúng nó tụng kệ thỉnh Phật, xin cho chúng tiền đồ vô
lượng.”
Hành Lư chân nhân buồn phiền: “Ngươi còn có mặt mũi nói?! Đem
chúng nó bỏ trước cửa nhà bình dân bách tính ở nước Đại Sở, thiếu chút
nữa đã bị ác nhân lấy mạng! Nếu không phải bọn chúng có phúc đức sâu
dày, cả đời này của ta... Cả đời này... đều sẽ không tha thứ cho ngươi!”