BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 9: Người Không Vì Mình
Tiếng sấm sét trong không gian cũng dần dần lắng xuống nên tiếng gọi
mà Đại Ngưu phát ra lại càng
thêm rõ ràng.
Bách Hủy ở phía sau vô cùng gấp gáp liền chạy nhanh lên vài bước
đuổi kịp Đại Ngưu nhỏ giọng nói: “Huynh nhỏ giọng một3chút! Mấy người
đó đang tìm chúng ta, lẽ nào huynh muốn gọi mấy người đó đến đây hay
sao?”
Lập tức đầu của Đại Ngưu đổ đầy mồ hôi, hắn lập tức quỳ xuống rồi
chỉ về phía một bóng hình nhỏ bé ở bên đường núi nói:1“Tuệ Khanh ở đằng
kia! Ta không gọi một tiếng thì làm sao muội ấy biết là ta đã đến?”
Bách Hủy muốn nói gì đó nhưng đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng
động, có người đang kêu gào chạy đến bên này nên cô ta lập tức3kéo Đại
Ngưu trốn vào sau một cây đại thụ bên đường, nhỏ giọng nói: “... Đợi mấy
người kia đi đã rồi chúng ta mới đi lên phía trước. Bây giờ huynh mà ra
ngoài thì bọn họ sẽ không tha cho huynh đâu.”
Đại Ngưu sợ hãi3vô thức gật đầu, trầm giọng nói: “Muội nói đúng,
chúng ta đợi một lúc đã.” Nói rồi hắn ngồi xuống, thân mình cao lớn nằm
sấp trên mặt đất bất động.
Bách Hủy cười toét miệng. Đại Ngưu như thế này mới có tố chất tiềm
tàng của9một đại tu sĩ chứ! Trong giới tu chân, chỉ có một chân lý đó là
người không vì mình, trời tru đất diệt! Phàm là người chỉ biết nghĩ cho bản