thân, xu lợi trốn tránh tai họa, cuối cùng đều giành được thành công. Phàm
là những người nhiệt tình chân chất, đối đầu với khó khăn vất vả thì cuối
cùng đều trở thành bàn đạp của người khác.
Bách Hủy đã gặp rất nhiều rồi, đương nhiên cô ta sẽ không để Đại
Ngưu giẫm lên vết xe đổ đó.
Hơn nữa là người khác thì không nói, nếu như là cha mẹ, người thân
của Đại Ngưu thì cô ta khẳng định sẽ không ngăn cản Đại Ngưu đi cứu họ.
Nhưng cô nương Vinh Tuệ Khanh này, Bách Hủy suy nghĩ một lát liền
thấy trong lòng không được thoải mái. Giống như có thứ gì đó đang đi sai
quỹ đạo thì phải, khiến cô ta vô cùng khó chịu.
Kiếp trước, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta hô mưa gọi gió,
trong giới tu chân thể hiện bản lĩnh cao cường. Còn cô ta chỉ là một người
qua đường quan sát mà thôi, cuối cùng lại còn bị người khác hút hết tu vi
mà chết.
Kiếp này cô ta đã nắm giữ tiên cơ, lại còn giúp đỡ cho tương lai trở
thành đại tu sĩ của Đại Ngưu. Những người trước kia đã ức hiếp cô ta đều
phải trả lại hết cho cô ta!
Ai dám cản đường của cô ta ở kiếp này, người cản giết người, thần cản
giết thần!
Bách Hủy âm thầm ngẩng đầu lên, đám người áo đen lùng sục trong
núi hình như đang tiến về phía họ, trong lòng cô ta gấp gáp liền dùng một
tay cầm mấy hòn đá ném về phía Vinh Tuệ Khanh. Đám người áo đen đi
tìm trong núi vừa rồi nghe thấy tiếng của Đại Ngưu bèn lần theo âm thanh
tiến đến. Nhưng trong chớp mắt đã không thấy Đại Ngưu và cô gái kia đâu
nữa. Bảy tám người đều đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng hòn đá vun vút
phi thẳng tới vị trí trước mắt cách bọn họ không xa.