cẩn thận nhìn tướng mạo của chúng và thanh đao lớn sáng loáng trên tay
chúng.
Không kịp nữa rồi.
Vừa rồi cô trốn phía sau tảng đá lớn, muốn đợi đối phương mệt mỏi
thì tấn công lại nên đã sớm thay đổi trận địa trong trận pháp mà mẹ bày ra.
Chính vì vậy cô mới có thể trong thời gian ngắn tranh thủ thiên thời địa lợi
nhân hòa bày ra trận pháp Tiểu Đỗ Môn.
Bây giờ Tuệ Khanh ở trên đường núi bị đám người đối diện truy kích
thì làm sao còn có thời gian suy nghĩ cặn kẽ rồi ung dung mà bày trận pháp
nữa? Vinh Tuệ Khanh chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy.
Gió đêm trên núi ngày càng thổi mạnh, gào thét cắt qua đôi má của
Vinh Tuệ Khanh khiến cô vô cùng đau buốt. Trong lúc hoảng loạn cố định
chạy đến chỗ khóm cây bên cạnh đường núi, thế nhưng rất nhanh phát hiện
ở đó rất khó hành động, không bằng chạy thật nhanh về phía trước còn hơn.
Vinh Tuệ Khanh thật sự muốn trốn ở nơi nào đó. Nhưng cô đang bị
bảy tám người đàn ông cao lớn đuổi sát phía sau, mười mấy con mắt dõi
theo mình. Cho nên bất kể cô trốn ở đâu thì họ đều có thể tìm ra một cách
nhanh chóng. Trong lúc trốn chạy, Tuệ Khanh không có cách nào để bày
trận pháp. Trong chớp mắt, Vinh Tuệ Khanh thật sự hy vọng Đại Ngưu có
thể lập tức chạy đến, chỉ cần kéo dài thời gian với đám người áo đen một
lúc để cô có thể lượm nhặt mấy hòn đá rồi tìm một nơi thích hợp để bày
trận pháp là được.
Nhưng Đại Ngưu không biết có đuổi theo hay không, đến bây giờ
cũng không nhìn thấy bóng dáng huynh ấy đâu.
Đám người đằng sau ngày một đuổi sát cô, Vinh Tuệ Khanh cũng tức
tốc chạy nhanh lên. Cô lớn lên trên quả núi này cho nên vô cùng quen