thuộc từng đường đi nước bước. Đáng tiếc là càng chạy lên trên thì đường
núi lại càng dốc ngược lên, cây cối xung quanh cũng ít đi rất nhiều.
Trong lúc không để ý, Vinh Tuệ Khanh đã chạy lên đến đỉnh núi, đứng
trên một khoảnh đất nhỏ.
Phía trước là một con đường chật hẹp ngoằn ngoèo cô vừa mới từ đó
chạy lên đây.
Phía sau là sau núi Lạc Thân.
Ở bên dưới nơi này quanh năm có khí độc. Bọn họ lúc trước lên núi
lấy đồ đã xuống đây chơi vài lần khi quay về đều bị ốm một trận. Vì lỡ hít
phải khí độc nên mới bị bệnh. Trừ cái đó ra thì ở đây không có bất kỳ nguy
hiểm nào, an toàn hơn các nơi khác ở trên núi.
Đã đến nước này, cô cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa mà phải cố
mà giữ lấy mạng sống.
Vinh Tuệ Khanh sờ sờ miếng vải được mẹ cô quấn cố định trên người
rồi nghiến răng lại quay người túm chặt vào đám cỏ dại bên sườn núi để
trượt xuống phía dưới. Lúc này bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng
gọi điên cuồng của một người đàn ông: “Tìm thấy rồi! Ở đây! Đi chết đi!”
Một thanh đao sáng loáng chém tới, Vinh Tuệ Khanh cảm thấy sau lưng
đau đớn vô cùng, cả thân người lăn từ trên đỉnh núi xuống.
Núi Lạc Thần là một ngọn núi dốc đứng và nhỏ hẹp
Sơn cốc phía sau núi chứa đựng rất nhiều lá rụng, bùn lầy còn có xác
chết của các động vật nhỏ bị nghẹt thở khi lỡ tiến vào đây hàng ngàn hàng
vạn năm về trước. Tất cả những thứ đó hình thành lớp khí độc dày, quanh
năm đều không thấy mặt trời.