Vinh Tuệ Khanh ở bên đường núi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của
Đại Ngưu trong lòng không khỏi nôn nóng. Cô vốn tưởng rằng người ở
trong thôn Dốc Lạc Thần đều đã chết cả rồi nhưng không ngờ vẫn còn
người sống sót!
Cô rất thân với Đại Ngưu, bản thân cũng biết Đại Ngưu có chút tình
cảm với mình nhưng cô chỉ luôn coi Đại Ngưu như một người bạn tốt mà
thôi, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả cho Đại Ngưu. Hơn
nữa cô mới chỉ có tám tuổi, nếu muốn gả chồng thì cũng không phải là bây
giờ.
Nhưng bây giờ Dốc Lạc Thần đã bị thiêu rụi rồi, cả thôn chỉ còn lại
hai người bọn họ, cho nên bọn họ nên giúp đỡ lẫn nhau thì sau này mới có
thể báo thù cho bạn bè và người thân được. Vinh Tuệ Khanh phấn chấn hẳn
lên, đứng lên từ đường núi giơ tay gọi: “Đại Ngưu! Đại Ngưu! Có phải là
huynh không? Muội ở đây!” Kết quả người xuất hiện ở bên đường núi
không phải là Đại Ngưu mà là đám người áo đen! Đám người này ăn vận
giống hệt như đám người áo đen bị mình vây hãm trong trận pháp Tiểu Đỗ
Môn!
Gương mặt Vinh Tuệ Khanh biến sắc, lập tức biết rằng bản thân mình
đã khinh địch rồi.
Đối phương không chỉ có một tốp người! Đây rốt cuộc là tốp cuối
cùng hay là tốp thứ hai? Tên vương gia chó chết kia rốt cuộc đã mang bao
nhiêu tên tay sai đến đây?! “Ồ? Sao lại chỉ có một con nhóc ở đây? Vừa rồi
không phải còn có một tên nhóc hay sao? Còn lão đại nữa? Lão đại không
phải là mang người đến đây bắt nó hay sao?” Mấy người áo đen vừa chạy
lên phía trước vừa thì thầm bàn tán với nhau.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy đám người đó chạy như bay đến đây, trong
khoảng thời gian ngắn không còn kịp tìm vật gì đó để bày trận pháp nữa, cô