Vinh Tuệ Khanh ngồi xổm xuống, nhìn dưới sạp, phát hiện Khẳng
Khẳng nằm rạp sát mặt đất, ngủ khò.
Mấy ngày nay luôn bắt nó trốn trong tay nải, thật sự mệt nó rồi.
Vinh Tuệ Khanh chui xuống dưới sạp, đem Khẳng Khẳng ra, lấy khăn
phủi bụi, để nó bên cạnh gối đầu trên sạp.
Khẳng Khẳng trở mình, ngủ4càng say hơn.
Vinh Tuệ Khanh sắp xếp đồ đạc, muốn đi ra ngoài gặp La Thần.
Động phủ cô ở hiện tại chung chỗ với tu sĩ Trúc Cơ, cách động phủ La
Thần không xa.
“Thần thúc có đây không ạ?” Vinh Tuệ Khanh đến động phủ của La
Thần, thấy mấy nữ tu sĩ đứng một bên chỉ trỏ.
Trong phòng không có tiếng động.
Vinh Tuệ Khanh đợi một lúc, thấy La Thần vẫn không mở cửa, chỉ
đành xoay người quay về.
Về đến động phủ của mình, Vinh Tuệ Khanh vừa mới đẩy cửa vào thì
nghe trong phòng truyền đến tiếng bùm vang lớn.
Vinh Tuệ Khanh cả kinh, vội vàng đóng cửa, chạy vào trong phòng.
Chỉ thấy La Thần thế nào lại ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, lăn lộn
trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
“Thần thúc! Thần thúc! Thúc sao9vậy? Chỗ nào không khỏe, hay là bị
thương rồi?!” Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh trở nên trắng bệch, nhào đến muốn
đỡ La Thần lên.