La Thần phát ra vài tiếng gầm rú, giống như dã thú bị thương nặng
vậy, bàn tay nắm chặt cánh tay của Vinh Tuệ Khanh, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Nhóc hạ thuốc gì ở động phủ này?! Vết thương cũ của ta hoàn toàn tái
phát lại rồi!”
Vinh Tuệ Khanh gấp gáp, vội nói: “Ta không có! Ta mới dọn vào đây
mà! Động phủ này là chỗ của Thượng sư tỷ.” Nói xong lại bổ sung:
“Thượng sư tỷ là người tốt!”
La Thần rống lên, tay co rút không thể khống chế nắm lấy cánh tay
của Vinh Tuệ Khanh.
Cánh tay của Vinh Tuệ Khanh dưới sự tác động của lực mạnh, bị nắm
đến nỗi nửa người đều đau, dưới chân mền nhũn. Cô liền ngã xuống, té
đúng ngay trên người của La Thần.
Một thân hình nhỏ bé mềm mại va vào ngực, đau đớn của La Thần đột
nhiên giảm đi một chút.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng xấu hổ, vội vàng muốn đứng lên, nhỏ giọng
nói: “Có phải ngã làm đau thúc không? Ta không cố ý, thúc kéo muốn đứt
cánh tay của ta rồi.”
Tay phải co rút của La Thần từ từ hồi phục bình thường, nhưng vẫn
nhẹ nhàng khoát lên cánh tay của Vinh Tuệ Khanh.
“Nhóc gầy...” Giọng nói trầm thấp của La Thần chấn động đến nỗi
trong lồng ngực có tiếng ong ong.
Vinh Tuệ Khanh đơn giản kể khổ: “Ngày ngày ăn không ngon, ngủ
không yên, sao mà không gầy chứ? Ta bị những người đó bức điên rồi, buổi
tối đều nghĩ làm sao để đấu trí so dũng với bọn họ...” Đôi mắt sáng chứa
đầy oán giận và không cam lòng, nhìn về La Thần.