Hoàn toàn là dáng vẻ con cháu làm nũng với trưởng bối.
La Thần cứng lại, buông tay đẩy Vinh Tuệ Khanh ra, chính mình ngồi
dậy, tựa vào vách tường nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức.
Vết thương lần trước, không phải đã lành lại rồi sao? Tại sao vẫn tái
phát?
Trong đầu của La Thần rối bời, nhưng vết thương trên người luôn
nhắc nhở y, thương thế của y đã tái phát lại rồi.
Vinh Tuệ Khanh vừa bực tức, vừa đứng lên, bàn tay thuận thế chống
vào ngực La Thần làm trợ lực.
La Thần kêu lên thảm thiết, trong âm thanh chứa sự đau đớn cực độ.
“Vết thương của thúc thật sự tái phát sao?” Vinh Tuệ Khanh nhìn dưới
trường sam của La Thần xuất hiện vết máu màu đỏ, cực kỳ hoảng sợ, vội
rút tay về: “Rốt cuộc thúc bị thương khi nào? Là vết thương ra sao? Ai đả
thương thúc?”
Câu hỏi đặt ra liên tiếp như pháo.
La Thần nhắm mắt lắc đầu: “... Vết thương cũ, đã rất lâu, ta không nhớ
được.”
“Không nhớ?! Bị người ta đả thương lúc nào thúc đều không nhớ?!
Vậy làm sao lành lại? Có thể trị khỏi không?” Vinh Tuệ Khanh gấp gáp đi
vòng vòng trong phòng, lại lấy túi càn khôn mà đại nương mập tặng trong
tay nải mình ra, tìm kiếm thảo dược bên trong.
“Ở đây ta có chút thảo dược quý hiếm, thúc có biết loại nào có thể trị
khỏi vết thương của thúc không?” Dưới tình thế cấp bách, cô không để ý