“Xem như thúc may mắn, Luyện Đan Sư ta đây lần đầu mở lò luyện đan
chính là đặc biệt luyện cho thúc!”
La Thần sững sờ: “Nhóc biết luyện đan à? Học khi nào?” Tiếp theo
lạnh mặt: “Luyện đan là bàng môn tà đạo, nhóc nên dốc lòng tu hành, đừng
đặt tâm tư vào những tạp học kia. Những thứ này dễ làm thay đổi tính tình
nhất. Nếu nhóc đi vào, cả đời này đừng mong thành đại đạo.”
Lời này Vinh Tuệ Khanh đã nghe nhiều người nói rồi, nhưng cô nhớ
rất rõ, ông nội cô đã cảm khái rằng, mọi người đều nói phải chuyên tâm tập
trung làm một chuyện mới có thể thành công. Nhưng có những người tài
năng xuất chúng, họ có thể đồng thời làm rất nhiều việc, việc nào làm cũng
hơn người.
Còn có, lúc ở phố Hồ Lô, cô nghe Ô Lão Tam nói, vị nữ tu Nhân giới
vạn năm trước, chính là đại sư trận pháp và là cường nhân tu hành.
Có thể thấy hai việc này không nhất định đối lập nhau.
Tiếc là vị nữ tu Nhân giới kia có quan hệ càng lớn với yêu tu, Vinh
Tuệ Khanh không biết nên nói với La Thần như thế nào, chỉ đành nói có lệ
với y: “Bản thân ta tự biết chừng mực.”
“Nhóc có cái gì đúng mực?!” La Thần nhìn dáng vẻ tiểu đại nhân tung
hoành khắp nơi của Vinh Tuệ Khanh, ngược lại nở nụ cười, lấy tay xoa đầu
cô: “Chỉ biết gây họa.”
Vinh Tuệ Khanh kêu oan: “Ta có gây họa đâu?! Toàn họa đến tìm ta!”
La Thần cười cười, vịn vào chân tường đứng lên, dựa lưng vào tường
hít sâu hai cái.
Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn y.