nhiều, đem tất cả thảo dược mà yêu tu phố Hồ Lô tặng cô ra, đưa cho La
Thần nhìn kỹ.
La Thần mở mắt nhìn, không khỏi giật mình. Những thảo dược quý
giá này đến Nhân giới khó thấy được, Vinh Tuệ Khanh từ đâu mà có được?
Sắc mặt La Thần vô cùng nghiêm túc, nhìn Vinh Tuệ Khanh, trong
mắt đầy vẻ nghiêm nghị: “Nhóc nói cho ta biết, sau khi rời khỏi nhà Đại
Ngưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vinh Tuệ Khanh không muốn nói, nhưng cũng không muốn nói dối
trước mặt La Thần, chỉ biết cúi đầu, nói sang chuyện khác: “Vết thương
của thúc cuối cùng là ngoại thương hay nội thương, thân thể hay là thần
thức bị thương? Cần phải thế nào mới trị khỏi?”
La Thần yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh một lúc, không tiếp tục truy
hỏi, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Đau đớn đến tê tâm liệt phế vừa rồi giống như
là chuyện của kiếp trước, trong lòng y có chút hoài nghi nhưng cũng không
có nói ra, chỉ nói: “Chắc là ngoại thương, chỉ là miệng vết thương luôn
không thể khép lại, không biết tại sao nữa.”
Vinh Tuệ Khanh nhìn những thảo dược trên tay, biết La Thần là tu sĩ
Nhân giới, không phải yêu tu, trực tiếp ăn thảo dược này thì hiệu quả sẽ
không cao, ngược lại có chút đáng tiếc. Cô chỉ biết ngây người nhìn những
thảo dược này.
La Thần thở dài: “Những thảo dược này của nhóc khó mà có được, cất
giữ kỹ. Đừng để những Luyện Đan Sư nhìn thấy, bằng không bất kể trộm
ngày hay cướp đêm, bọn họ cũng sẽ không buông tha nhóc.”
Luyện Đan Sư?!
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhớ đến những bí quyết luyện đan cần có mà
năm đó ông nội thường nói với cô, lập tức vui vẻ ra mặt, nói với La Thần: