tầng ngăn cản, tiến vào bên trong lò luyện đan.
Lúc này đan dược bên trong đúng lúc đang đến thời khắc quan trọng.
Một luồng khí nóng ùn ùn kéo đến, cuốn theo thần thức Vinh Tuệ
Khanh vừa mới tiến vào, nóng hầm hập, lấp lánh sáng rực.
Không có tu sĩ nào có thể chống đỡ nhiệt độ cực cao bên trong lò
luyện đan.
Thời gian Vinh Tuệ Khanh chịu đựng dài hơi một chút so với tu sĩ
khác, chỉ kịp nhìn thấy đan dược đã từng viên từng viên chắc nịch mượt mà
bên trong, màu xanh thẳm, bao phủ đan dược là một tầng sương mù xanh
biếc. Thần thức Vinh Tuệ Khanh thậm chí còn ngửi được tầng mùi thơm
ngát nhàn nhạt, đó là mùi thơm của Mi Vu Thảo, hình như còn có mùi thơm
của Tham Thảo, Linh Chi, Tuyết Liên và Phục Linh.
Tham Thảo và Linh Chi có thể củng cố căn cơ, Tuyết Liên và Phục
Linh có thể dưỡng thần.
Lò dược lần này chắc là dùng để củng cố nền tảng bồi dưỡng nguyên
thần. Không có tác dụng đối với tu sĩ Trúc Cơ trở lên, nhưng lại là thứ tốt
đối với đệ tử cấp Luyện Khí.
Những ý niệm chỉ vừa lóe lên trong đầu Vinh Tuệ Khanh thì cô liền
hiểu rõ: Chu Hào Thiện đang luyện đan cho đệ tử mới nhập môn của Long
Hổ Môn.
“Độ lửa đạt rồi. Luyện nữa cháy khét hết.” Vinh Tuệ Khanh liền vội
vàng gọi Chu Hào Thiện trong phòng một tiếng: “Đan dược phải ra lò rồi.”
Vừa nói vừa rút ra Nhật Câu, móc về phía lò luyện đan đồng xanh, cánh tay
dùng sức, xách cái nắp lò luyện đan nặng cả năm chục cân lên.