Bồi Nguyên Đan là đan dược đơn giản nhất, cũng chính là đan dược
khó luyện ra chất lượng thượng phẩm nhất. Cũng là hạng mục phải kiểm tra
khi tham gia thi đấu Luyện Đan Sư Ngũ Châu Đại Lục.
Nếu lần trước, ông có thể luyện ra lò đan dược như vậy, đừng nói là
Luyện Đan Sư ngũ phẩm, cho dù thất phẩm cũng đủ tư cách. Thật là kết
quả khiến người lệ rơi đầy mặt.
“Ngươi làm thế nào để canh thời cơ mở lò chuẩn xác như vậy? Đừng
nói với ta, ngươi mèo mù vớ được chuột chết!” Chu Hào Thiện từ trên lò
luyện đan nhảy xuống, hổn hển hỏi Vinh Tuệ Khanh.
Ánh mắt Vinh Tuệ Khanh nhìn lướt qua lò luyện đan bên kia, có chút
không tự tin, vừa có chút hưng phấn: “Chu đan sư, độ lửa này chắc chắn là
đúng lúc đúng không?”
“Đúng, đúng, đúng! Đúng đến không thể nào chuẩn hơn! Sớm hơn
đan dược vẫn chưa thành hình, trễ hơn chút thì quá lửa rồi, dược tính sẽ
giảm bớt rất nhiều.”
Chu Hào Thiện nói đến thời gian mở lò là nói đến thao thao bất tuyệt,
nói cả buổi mới tỉnh ngộ lại, giận dữ với Vinh Tuệ Khanh: “Đây không phải
là trọng điểm! Trọng điểm là ngươi làm thế nào canh chuẩn thời gian mở lò
xuất đan!”
Vinh Tuệ Khanh cười cười: “Chu đan sư là tu sĩ Trúc Cơ, tại sao biết
rõ còn hỏi? Ngài dùng thần thức đi vào nhìn, chẳng phải sẽ biết lúc nào nên
mở lò sao?”
Nói như vậy còn khiến Chu Hào Thiện tức giận hơn cả mèo mù vớ
được chuột chết.
“Thần thức! Thần thức! Ngươi thật sự nói cũng như không! Ngươi
cũng biết, nhiệt độ trong lò luyện đan cao đến cỡ nào! Đừng nói ta mới là