tu sĩ Trúc Cơ, cho dù là tu sĩ Hóa Thần cũng không dám dùng thần thức
tiến vào lò luyện đan! Đó là lão thọ tinh ăn thạch tín, không muốn sống nữa
rồi!” Chu Hào Thiện tức giận nói, tức đến râu vểnh lên, bụng càng phồng
lên đến nỗi bung đai lưng ra.
Ơ...
Vinh Tuệ Khanh nhất thời cứng họng. Rõ ràng cô vừa mới dùng thần
thức đi vào trong lò luyện đơn, mới có thể nhìn thấy tình trạng của đan
dược. Đương nhiên, thời gian thần thức của cô ở bên trong lò vô cùng ngắn,
lâu hơn một chút cô cũng không chịu nổi. Đến bây giờ cô còn nhớ trận đau
đớn vừa rồi dường như muốn thiêu đốt cả người cô.
Được rồi, cô là đứa ngốc lớn mật, vừa mới làm chuyện mà rất nhiều
người nghe qua đã sợ, vì vậy mới gặp được vận may. Chắc là như vậy
chăng?
Vinh Tuệ Khanh có chút nhụt chí, cúi đầu nói: “... Vậy thì ta không
biết. Chắc có lẽ là may mắn thôi.”
Vận may...
Chu Hào Thiện lại chịu không nổi, xoay người phun ra một ngụm máu
tươi, quay đầu lại lấy tay áo lau miệng, hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Đưa Tuần
Thảo của ngươi cho ta, ta giúp ngươi luyện một lô đan dược trị sẹo, thế
nào?”
Đương nhiên Vinh Tuệ Khanh không đồng ý, lắc đầu nói: “Ta đưa cho
ngài nửa gốc Tuần Thảo, coi như là phí ta mượn dùng đan phòng của ngài
được không? Ta vẫn cần một nửa để luyện dược cho bản thân.”
“Ngươi tự luyện? Trước đây ngươi có học qua à? Sư phụ ngươi là ai?”
Hai mắt Chu Hào Thiện thiếu điều nổ đom đóm, thầm nghĩ nói không