chừng cô bé này thật sự là danh sư xuất cao đồ, vừa rồi suýt chút nữa bị nó
lừa.
Vinh Tuệ Khanh ngượng ngùng nói: “Con chưa có học, chỉ thấy người
ta luyện đan một lần, biết sơ sơ, bản thân định thử một chút.” Lại bày tỏ với
Chu Hào Thiện: “Chỉ mượn dùng lò luyện đan và mồi lửa, những thứ khác
con tự chuẩn bị, có được không ạ?”
Chu Hào Thiện rất thất vọng, vô cùng thương tiếc nhìn nửa gốc Tuần
Thảo: “... Hay là ta luyện cho ngươi. Nửa bụi Tuần Thảo trăm năm tuổi ấy,
lãng phí là bị thiên lôi đánh đó.”