Khí tầng hai, không có tu vi ích cốc như tu sĩ Trúc Cơ, vẫn phải ăn cơm,
vẫn phải ngủ nghỉ.
Nhưng vì là lần0đầu cô thử luyện đan, quá mức phấn khởi nên không
cảm thấy mệt chút nào.
Lúc trở về phòng đan dược của Chu Hào Thiện, Vinh Tuệ Khanh ném
lại nửa gốc Tuần Thảo vào người ông, cười nói: “Ngài có thể ra ngoài rồi.
Ta muốn một mình thử xem sao.”
Luyện Đan Sư luyện đan đều có phương pháp của riêng họ, cũng có
cách phối chế độc đáo của mình. Ví như có Luyện Đan Sư thích rạch ngực
mình, nhỏ một giọt máu tim vào lúc mở lò. Có người lại thích lập đàn làm
phép trong lúc luyện đan, miệng nói luyên thuyên, muốn thêm một ít linh
khí vào. Còn nhiều cách khác nữa…
Chu Hào Thiện hiểu rõ đạo lý5này, cầm lấy nửa gốc Tuân Thảo rời
khỏi phòng đan dược.
Vinh Tuệ Khanh đợi Chu Hào Thiện đi rồi, cấp tốc thiết lập cờ trận
che kín cả căn phòng.
Có trận pháp này, dù cho lò luyện trong phòng nổ tung thì người bên
ngoài cũng không nghe thấy bất kì tiếng vang nào.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Vinh Tuệ Khanh bắt đầu nghiên cứu
mồi lửa dưới lò luyện đan.
Nhìn cẩn thận cả nửa ngày, Vinh Tuệ Khanh thở dài một hơi.
Có thể là vì Luyện Đan Sư ở nơi này đa số đều không có tu vi cao,
thậm chí rất nhiều người còn là người bình thường, lửa trong phòng luyện
đan đều dùng dụng cụ để điều khiển,4không liên quan đến linh lực.