Cứ như vậy lặp đi lặp lại bảy tám lần, Vinh Tuệ Khanh mới hiểu được
một chút về độ dày của lửa, cũng có được nhận thức sơ bộ về thời gian thảo
dược mình phối chế kết thành đan.
Quả nhiên thực tiễn ngộ chân lý nha.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười đứng thẳng dậy, đặt nắm thuốc cuối cùng
vào.
Lần này, qua mỗi khắc cô lại đưa thần thức vào thăm dò, dù cho mỗi
lần đi ra đều đau đớn khi linh hồn bị thiêu cháy. Nhưng vào lúc cô đồng
thời vận chuyển Húc Nhật Quyết, Vinh Tuệ Khanh phát hiện tu vi của mình
lại mơ hồ có dấu hiệu đột phá!
Cô kẹt ở Luyện Khí tầng hai này đã rất lâu rồi, rốt cuộc là chuyện gì
đây?
Vinh Tuệ Khanh lắc lắc đầu, dứt bỏ những suy nghĩ loạn xạ trong đầu,
tập trung toàn lực luyện mẻ đan cuối cùng.
Lần này, cô khống chế sức lửa vừa phải, thêm vào đó là thần thức
không ngừng ra vào kiểm tra, quan sát rõ ràng cả một quá trình thành đan.
Đến cuối cùng đan thành, mở lò, quả đúng là có công mài sắt có ngày
nên kim.
Húc Nhật Quyết của Vinh Tuệ Khanh cũng vận chuyển đến lúc quan
trọng, tứ chi tràn đầy linh lực và chân khí dùng không hết. Cô lại còn nghe
thấy mùi hương thoang thoảng của đan dược vừa ra lò, không khỏi ngẩng
mặt lên trời hét to một tiếng. Tiếng hét kinh động bạch hạc vừa mới nghỉ
ngơi ở rừng cây sau núi, nháy mắt đều bay nháo nhào lên trời, sải cánh về
phía chiều tà.