Ánh trời chiều xa xa tỏa ra một vòng sáng ngũ sắc bí ẩn, vụt lóe rồi
biến mất.
Thái dương như đã dùng hết tất cả ánh sáng, nhanh chóng lặn xuống
nơi chân trời.
Trên núi Long Hổ thoáng chốc tối sầm.
Trời lại tối sớm hơn dự kiến.
Tu sĩ cấp cao ở Long Hổ Môn bị tiếng hét làm cho tâm thần không
yên. Nhìn bầu trời lại không giống như có yêu thú độ kiếp hay tu sĩ thăng
cấp. Phóng thần thức ra thăm dò cả Long Hổ Môn đều không tìm thấy nơi
bắt nguồn tiếng hét ấy.
Trận pháp của Vinh Tuệ Khanh có công năng ngăn trở thần thức thăm
dò rất mạnh, nhưng thời gian duy trì không được lâu. Linh thạch của cô đều
dùng hết cho trận pháp, bây giờ sắp sa sút luôn rồi.
Chu Hào Thiện cũng nghe thấy tiếng hét, song căn bản không ngờ tới
nó truyền ra từ phòng đan dược của mình. Chỉ nghiêng tai lắng nghe rồi lại
không để tâm mà dồn toàn lực chú ý lên nửa gốc Tuần Thảo.
Vinh Tuệ Khanh đi ra khỏi phòng đan dược của Chu Hào Thiện,
ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc trời đã tối đen, sao trên trời lấp lánh, mây nhạt
trăng tỏ, thỉnh thoảng mang theo một hai tiếng quạ xám về tổ. Mà đêm đen
lại không che nổi tầm mắt cô, giống như có thể nhìn thấu bầu trời mà nhìn
về nơi xa xăm kia.
Vinh Tuệ Khanh thở ra một hơi thật dài, trọc khí tiêu tán, tinh thần
thoải mái. Cả ngày hôm nay, thu hoạch trong luyện đan không cần phải nói,
niềm vui ngoài ý muốn của cô chính là: Húc Nhật Quyết tựa hồ vô cùng
thích ứng với nhiệt độ cao trong lò luyện đan, khiến cho cô tăng liền hai
cấp, từ Luyện Khí tầng hai tiến thẳng đến Luyện Khí tầng bốn.