Bồi Nguyên Đan ra lò, một luồng khí xanh xông thẳng lên, bay vòng
vòng trên khoảng không của lò luyện đan, màu sắc biến thành đen thui,
giống như tầng mây sấm chớp, che phía trên lò luyện đan, xả ra mấy tia
chớp, sấm rền vang dội mấy tiếng mới từ từ tản đi.
Chu Hào Thiện sợ chết khiếp từ trong phòng lao tới, hét với Vinh Tuệ
Khanh: “Ai kêu ngươi động vào lò luyện đan của ta! Ngươi biết lò đan
dược lần này ta tốn biết bao nhiêu tâm huyết không! Thời gian còn thiếu
thập tức (30 giây) mới có thể thành đan ngươi có biết không...” Nói được
một nửa tiếng nói của Chu Hào Thiện hơi ngừng lại, khịt khịt mũi: “Mùi gì
vậy? Đây là mùi gì vậy?”
Nhắm mắt lại, gật gù đắc ý thưởng thức: “Ít nhất là ngũ phẩm, không,
cũng có thể là lục phẩm. Hoặc thật sự có thể đến thất phẩm?!”
Chu Hào Thiện không để ý đến việc trách mắng Vinh Tuệ Khanh tiếp,
tung mình nhảy lên, nhảy thật cao nhìn vào bên trong lò luyện đan.
Một lò đan dược xanh thẳm, còn tản ra mùi thơm của thảo dược ban
đầu, lẳng lặng nằm trong lò luyện đan, dùng nhiệt độ còn sót lại cuối cùng
trong lò bồi dưỡng, hết thảy thời gian mở lò không nhiều không ít, coi như
là vừa vặn.
Chu Hào Thiện luyện đan dược hơn trăm năm rồi, trước giờ chưa từng
nắm chặt thời cơ mở lò tinh chuẩn như vậy. Luôn là sớm một chút hoặc trễ
một chút.
Một chút này lại là yếu tố quyết định khiến ông chỉ có thể làm luyện
đan sư tứ phẩm, không cách nào đột phá cao hơn.
Cả người Chu Hào Thiện đu bên mép lò luyện đan, ngơ ngác nhìn Bồi
Nguyên Đan trong lò đến ngây người.