Gương mặt của gã kia lúc đỏ lúc đen, may là bấy giờ trời tối mịt nên
chẳng ai phát hiện ra. Gã ta chỉ biết vung đao giận dữ gằn giọng vớt vát:
“Dài dòng làm gì? Ông đây xuống tìm là được chứ gì? Sống phải thấy
người, chết phải thấy xác! Như vậy được chưa? Kể cả có kỳ ngộ, cũng phải
để cho ông đây đến lấy!” Nói xong gã hùng hổ thuận theo sườn dốc phía
sau núi trượt xuống dưới.
Mấy kẻ áo đen xung quanh nghe thấy đều ngẩn người, trông thấy kẻ
ban nãy tranh cãi cùng Đại Học vẫn đứng im bất động bèn tiến đến đây đẩy
hắn: “Làm sao còn đứng đây? Cẩn thận không kỳ ngộ bị Đại Hắc cuỗm
mất?”
Kẻ áo đen bật cười, vỗ đùi tanh tách: “Ta nói vớ nói vẩn mà thôi, thế
mà Đại Hắc lại tin sái cổ! Ai muốn xuống dưới thì cứ xuống! Dưới đáy sơn
cốc này, ta và vương gia đã qua mấy lần rồi, chẳng có gì ngoài khí độc cả.
Còn về kỳ ngộ thì chỉ là đùa hắn thôi!”
Mấy kẻ khác không nhịn được, ôm bụng cười phá lên. Bách Hủy đang
trốn gần đó không khỏi nóng ruột. Có thể người khác không biết nhưng cô
ta lại biết rất rõ!
Ở núi Lạc Thần này chắc chắn ẩn giấu điều gì đó kỳ quái! Kiếp trước
cô ta vẫn còn nhớ tu sĩ Trúc Cơ mà cô ta theo hầu đã kể rằng, nơi Tăng Đại
Ngưu gặp được cơ duyên lớn chính là ở núi Lạc Thần phía sau thôn Dốc
Lạc Thần. Chính vì thế mới có thể một bước lên tiên!
Nhất định ở nơi đó!
Nghĩ đến Vinh Tuệ Khanh bị rơi xuống sơn cốc, con ngươi Bách Hủy
không khỏi co lại. Chắc không trùng hợp đến thế chứ? Có khi nào cơ duyên
này bị Vinh Tuệ Khanh lấy mất không?
Nhưng Vinh Tuệ Khanh này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng kiếp trước chẳng
có người nào như vậy, thế mà ở kiếp này không biết từ chỗ nào chui ra?