Đại Ngưu buộc khăn che mặt, quay lại nói với Bách Hủy: “Không khí
trong này có độc, phải cẩn thận!”
Bách Hủy đã bước một chân vào hàng ngũ tu sĩ rồi làm sao lại đi sợ
mấy thể loại khí độc này? Chỉ là lúc này có chút buồn bực gật đầu: “Không
sao đâu, muội ổn! Còn huynh phải cẩn thận một chút!”
Một chuyến này nếu tìm được đại cơ duyên thì cuối cùng mình phải
làm sao đây? Bách Hủy đau đầu suy nghĩ. Cô ta biết cơ duyên này thuộc về
Đại Ngưu, thế nhưng nếu Vinh Tuệ Khanh có cơ hội đạt được vậy thì bản
thân mình cũng có thể lấy được cơ duyên ấy không?
Thật ra nói đi nói lại, dựa vào người khác chẳng thà tự dựa vào bản
thân cho rồi.
Bởi vì cô ta là người tu chân nên trong lòng hiểu rõ, cơ duyên đều
được để lại cho người có phúc phận. Mình vốn mệnh ngắn phúc mỏng, dù
có thể gặp được cơ duyên nhưng chưa chắc đã giữ được.
Nếu đã nghĩ vậy, hay là giúp đỡ Đại Ngưu đạt được đi. Để cho hắn nợ
mình một ân tình, về sau mình có thể tu luyện công pháp phù hợp với bản
thân.
Nghĩ tới đây Bách Hủy tự nhiên nhớ ra, Đại Ngưu vốn là Lôi linh căn
vạn người có một. Còn mình là tam linh căn lấy Thủy linh căn làm chủ, tự
chất bình thường, cho dù cơ duyên phù hợp với Đại Ngưu nhưng chưa chắc
đã phù hợp với bản thân.
Vừa nghĩ như vậy vướng mắc trong lòng Bách Hủy như được tháo gỡ.
Thôi, mình đành dốc toàn lực trợ giúp Đại Ngưu vậy.
Dưới đáy sơn cốc núi Lạc Thần có một đầm lầy rất rộng.