Một dòng máu tươi từ cổ gã ta bắn ra tung tóe, trong nháy mắt gã áo
đen tắt thở. Bách Hủy thở phào nhẹ nhõm, đỡ éo thở hổn hển: “Tốt rồi,
cuối cùng chúng ta cũng an toàn rồi!” Lời còn chưa dứt bỗng một tia chớp
điện lóe sáng rạch ngang bầu trời. Chỉ một lúc sau, từng tia sấm sét càng
ngày càng nhanh hơn, lập tức giáng xuống phía trước. Bầu trời tựa như bị
xuyên thủng một lỗ khiến mưa rơi xối xả như trút nước. Hai mươi chín
tháng mười hai ở Dốc Lạc Thần lại có mưa nặng hạt. Mưa rào tầm tã cùng
tiếng sấm rền vang dường như đánh thức Vinh Tuệ Khanh đang nằm bên
bờ đầm lầy phía đối diện. Cô bừng tỉnh, ngẩng đầu mơ hồ nhìn xung quanh.