“Vinh Tuệ Khanh ở bên kia. Huynh có muốn qua không?” Bách Hủy
mau chóng chạy đến bên cạnh gã áo đen ban nãy bị Đại Ngưu chém chết,
cố lục tìm khắp nơi trên cơ thể gã9xem có thứ gì tốt không.
Đáng tiếc gã không phải tu sĩ nên trên người chỉ toàn đồ bình thường.
Bách Hủy nhìn thấy ngoài mấy con dao găm tìm được ra cũng chỉ có ít
bạc vụn thì thất vọng vô cùng. Cô ta thuận tay nhét vào túi rồi đến ngồi bên
cạnh Đại Ngưu.
“Mưa to quá, chúng ta sang bên kia tránh mưa đi!” Đại Ngưu chỉ vào
cây cổ thụ bên cạnh thung lũng. Bách Hủy cốc đầu Đại Ngưu một cái, tức
giận nói: “Sét đánh đó! Huynh trốn dưới gốc cây là ngại mình chết chưa đủ
nhanh đúng không?” Đại Ngưu ngu ngơ cười một tiếng, trả lời Bách Hủy:
“Muội đối với ta thật tốt!” Bách Hủy ngây người, bỗng thấy trong lòng
nhộn nhạo cả lên.
Mặc dù nơi đây mưa tầm tã như trút nước, thi thoảng chớp điện lóe
ngang bầu trời, vậy mà một người là đại tu sĩ tương lai lại ngỏ lời cảm ơn
mình.. “Không có... không có gì...” Bách Hủy không khỏi bối rối quay đi
chỗ khác, nhìn Vinh Tuệ Khanh nằm bất động phía đối diện: “Vinh Tuệ
Khanh sợ rằng không qua khỏi...”
Đại Ngưu cũng dõi mắt nhìn theo hướng bên này, sau mấy lần hạ
quyết tâm cuối cùng cũng đứng lên nói: “Ta đi qua xem tình hình thế nào.”
Vừa dứt lời đã cất bước sang bên kia.
Thế nhưng chưa đi được hai bước Đại Ngưu đã phát hiện ra mình nửa
bước cũng khó rời.
Rõ ràng trước mặt hắn không có thứ gì, vậy mà hắn không thể đi qua
được. Như thể có một màn chắn vô hình, một bức tường bằng nước đang
chảy dựng đứng trước mặt hắn. Bởi vì nước vốn mềm mại êm dịu cho nên
dòng chảy càng thêm liền mạch uyển chuyển. Rút đao chém nước, nước