càng chảy mãnh liệt không dứt. “Bách Hủy, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Đại Ngưu có phần sốt ruột, chính mắt hắn thấy Vinh Tuệ Khanh nằm ở phía
bên kia động đậy, hình như đang còn sống! Bách Hủy đứng lên, cũng thử
bước hai bước về phía trước và gặp phải tình cảnh giống hệt Đại Ngưu ban
nãy.
“Ôi? Cái này... cái này là...” Bách Hủy đột nhiên biến sắc, vội vàng
kéo tay Đại Ngưu lại: “Đi mau, nơi này có giăng kết giới!” Vừa nói, Bách
Hủy vừa lôi Đại Ngưu nhanh chóng lui về con đường nhỏ dẫn tới đây.
“Chúng ta về thôi! Nơi này quá nguy hiểm!”
Một khi đã có kết giới, chứng minh có ai đó ở đây, hoặc nơi này đang
giấu vật gì đó! Bất kể là thứ gì, kết giới kia đều khiến Bách Hủy cảm thấy
vô cùng u ám xấu xa... Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì!
“Thế nhưng Tuệ Khanh còn ở bên kia!” Nét mặt Đại Ngưu càng thêm
khiếp đảm. Dù nói thế nào thì đây cũng là cô gái đầu tiên Đại Ngưu thầm
mến. Có thể sau này hắn sẽ gặp được một cô gái tốt hơn Tuệ Khanh rất
nhiều, ví dụ như Bách Hủy chẳng hạn. Nhưng đàn ông mà, với người con
gái mình thích trong lòng luôn có cảm giác không buông bỏ được, nhất là
khi cô ấy không thuộc về mình!
Bách Hủy không nhịn được nói to: “Vinh Tuệ Khanh vốn không nên
tồn tại trên cõi đời này! Đại Ngưu, mạng của huynh còn quan trọng hơn
Vinh Tuệ Khanh gấp trăm ngàn lần!” Đại Ngưu bỗng chốc ngây người. Từ
xưa đến nay chưa có ai đối tốt với hắn như vậy, mọi chuyện đều đặt hắn lên
trước. Mà người này lại là một cô gái xinh đẹp hiếm có...
Đợi đến khi bọn họ men theo đường mòn ban nãy trở về mới kinh
ngạc phát hiện ra, giông tố sấm chớp kia chỉ giới hạn trong sơn cốc phía
dưới núi Lạc Thần. Từ lối mòn bên này vô cùng quang đãng không có lấy
một giọt mưa!