cất nên lời. Chú ta gấp đến độ giậm chân liên tục khiến bùn đất bắn tung
tóe lên mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh chỉ muốn vô trán thở dài, nhưng rốt cuộc không thể
nhúc nhích được chút nào, đành nhắm mắt lại tựa hồ sẽ không bao giờ mở
ra nữa.
Sóc con nôn nóng, lê cái chân cà nhắc của mình vòng đi vòng lại trước
mặt Vinh Tuệ Khanh mấy lần, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, nó ngẩng
đầu lên trời, há miệng, từ bên trong xuất hiện một viên nội đan màu vàng
nhạt bay ra.
Con sóc vươn móng vuốt bé tí hạn nắm chặt nội đan của mình, miết
miết vuốt ve vài cái. Sau đó một tay nó che mắt mình lại, tay còn lại vươn
ra nhét nội đan vào miệng Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy
một thứ gì đó ngọt mềm như trứng gà được nhét vào miệng mình. Cô
không nhịn được dùng răng nhai hai lần.
Sóc con điên cuồng nhảy nhót, sau đó dứt khoát nhảy lên đầu Vinh
Tuệ Khanh thẳng chân giẫm đạp. Vinh Tuệ Khanh bị con sóc nhảy nhót
trên đầu đến là choáng váng, đành phải vươn tay lôi chú ta đến trước mặt
mình, nhỏ giọng mắng: “Tiểu Hoa, ngươi muốn chết hả?”
Trong giây lát, Vinh Tuệ Khanh bất giác nhận ra rằng mình có thể
đứng lên! “Tiểu Hoa, là người cứu ta đúng không?” Vinh Tuệ Khanh trong
lòng đầy cảm kích, nghĩ xem phải cảm ơn sóc con này ra sao. Thế nhưng
Tiểu Hoa không để cho Vinh Tuệ Khanh kịp nghĩ ngợi gì cả, bởi đám người
áo đen kia sắp xông tới đây rồi.
Tiểu Hoa quay lưng về phía Vinh Tuệ Khanh, nó đứng đối diện đầm
lầy, đột nhiên há miệng nháo nhào cắn xé không khí trước mặt. Sau đó giơ
móng vuốt bé tí lên khoanh một vòng tròn trên không trung.