“Chuyện này là sao? Chẳng lẽ đó chính là đại cơ duyên?” Trong lòng
Bách Hủy nghi ngờ không thôi, hết nhìn Đại Ngưu lúng túng không biết
làm sao bên cạnh lại nhìn sơn cốc núi Lạc Thần giông tố giăng kín, trong
giây lát do dự không biết nên quyết thế nào.
Trên đường mòn có tiếng người truyền tới. Lần này hình như là đám
áo đen ban đầu bị nhốt trên núi. Bách Hủy càng thêm sốt ruột, không có
thời gian để cân nhắc thiệt hơn bèn kéo Đại Ngưu trốn trong bụi cỏ um tùm
bên kia vách núi.
Đám người áo đen nhanh chóng lướt qua, chỉ một chút nữa thôi đã
phát hiện ra họ.
Vinh Tuệ Khanh trong cơn mơ màng nghe thấy có tiếng người nói
chuyện. Hình như là Đại Ngưu và một ai đó cô không quen biết. Tuệ
Khanh muốn mở miệng kêu cứu một tiếng, nhưng cổ họng không thể nào
phát ra tiếng dù chỉ nửa điểm.
Cô có cảm giác, sức sống trong cơ thể mình đang dần dần trôi mất.
Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, Vinh Tuệ Khanh khẽ thở dài lẳng
lặng chờ đợi cái chết một lần nữa kéo đến. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cái
chết chưa thấy đâu mà mái tóc bị giật đau nhức vô cùng.
Vinh Tuệ Khanh nhẹ kêu lên một tiếng, từ từ mở to đôi mắt.
Trước mặt cô bây giờ là một con sóc bị mưa xối ướt sũng.
Vinh Tuệ Khanh chớp chớp mắt, cố gắng dồn sức nhấc tay lên lau hết
nước mưa vương trên mí mắt rồi nhìn lại thật kỹ: “Tiểu Hoa...” Vinh Tuệ
Khanh thì thào gọi, bên khóe miệng lộ ra ý cười.
Sóc con trông thấy dáng vẻ thoi thóp của Vinh Tuệ Khanh không khỏi
kêu chít chít vài tiếng, dường như đang muốn nói gì đó nhưng mãi không