Khi đến bên cạnh đầm lầy, Đại Ngưu dáo dác liếc Đông ngó Tây, ngờ
vực nói: “Tuệ Khanh lăn từ trên núi cao xuống đây, có thể rơi đâu được
nhỉ? Sao ngay cả thi thể cũng không thấy?”
Bách Hủy nhíu mày, nheo mắt quét thật nhanh qua đáy sơn cốc một
lần sau đó trầm tư trả lời: “Chi bằng chúng ta chia ra tìm...”
“Ha! Chúng mày quả nhiên ở đây!”
Đột nhiên từ phía sau hai người họ vang lên tiếng nói của một người
đàn ông.
Đại Ngưu và Bách Hủy vô thức quay đầu lại, phát hiện ra đằng sau
mình chính là gã áo đen xuống dưới này tìm thị thế Vinh Tuệ Khanh!
“Ta kết liễu chúng mày trước, sau đó tìm xác của con nhóc kia sau!
Hôm nay kẻ lập được công lớn chính là Đại Hắc ta đây!” Gã ta cười khặc
khặc mấy tiếng quái đản giống như cú vọ kêu, trong đêm tối càng khiến
người khác kinh hồn.
Bách Hủy bị dọa lùi về sau mấy bước, ném một thuật Triền Nhiễu nhỏ
tạm thời quấn chặt lấy gã áo đen ở đó khiến hắn không thể động đậy. Sau
đó quay đầu nói với Đại Ngưu: “Đến bên kia giết hắn đi!” Đại Ngưu do dự:
“Ta không đánh lại hắn!” Bách Hủy giận lẫy: “Ta đã trói hắn rồi! Huynh
mau ra tay đi! Bằng không hai chúng ta chết chắc!”
“Hắn thật sự không thể cử động được?” Đại Ngưu vẫn còn chần chừ
không quyết. Bách Hủy dứt khoát đẩy hắn về phía trước. Khi Đại Ngưu
đâm sầm vào người gã áo đen, hắn mới nhận ra quả thật gã kia không thể
cử động chỉ biết trợn mắt lên chửi ầm trời.
Đại Ngưu mừng quýnh đoạt lấy phác đáo của gã ta, sau đó không nói
không rằng vung đao chém tới.