Quản Phượng Nữ có phải là mẹ ruột của Vinh Tuệ Khanh không, hay là do
nhặt được?
Trông thấy đám người áo đen đang cười ngặt nghẽo bên kia, Bách
Hủy không do dự nữa. Cô ta lấy ra lá bùa quý giá nhất trên người mình, sau
đó vận khí chuyển vào lá bùa, khẽ lẩm nhẩm niệm chú: “Đốt! Đi!” Lá bùa
lao đi như mũi tên bắn thẳng về phía đám người áo đen. “Phóng!” Bách
Hủy dùng tia niệm lực cuối cùng kích nổ lá bùa. Những kẻ áo đen ở bên kia
đột nhiên phát hiện ra bầu trời càng lúc càng tối đen, giơ tay lên không nhìn
thấy ngón đầu.
Mới vừa rồi trên trời có thấy trăng mờ sao thưa, bây giờ lại tối đen
một màu không nhìn thấy gì hết.
“Đi thôi! Chúng ta đi cứu Vinh Tuệ Khanh!” Bách Hủy lôi Đại Ngưu
đứng dậy.
Đại Ngưu chần chừ không quyết: “... Bọn chúng còn đang canh gác ở
đây? Muội không sợ sao? Trên tay chúng đang cầm đao kia kìa...”
Bách Hủy mắng: “Sao giờ lại nhát chết như vậy! Yên tâm đi, bọn
chúng đều bị muội nhốt trong “Quỷ Đả Tường" rồi, phải rạng sáng mới có
thể thoát ra. Chúng ta mau đến sơn cốc thôi, không biết chừng có thể cứu
được Vinh Tuệ Khanh” Cô ta thuận miệng bịa ra một lý do để Đại Ngưu đỡ
hỏi nhiều.
Đại Ngưu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn bám theo Bách Hủy từ phía sau
lùm cây bước tới. Lúc đi ngang qua đám người áo đen, trong lòng Đại
Ngưu thon thót, nhưng sau đó hắn mới phát hiện ra quả thật bọn chúng
không nhìn thấy mình và Bách Hủy, trong giây lát gan to hơn hẳn: “Ta biết
có một con đường nhỏ dẫn tới sơn cốc.” Dứt lời bèn đưa Bách Hủy chạy đi.
Bên trong sơn cốc núi Lạc Thần bao trùm khí độc màu xanh biếc xen
lẫn luồng khí vô cùng khó chịu.