Lần này Vinh Tuệ Khanh đã hiểu rõ, cũng đã yên tâm. Hóa ra yêu tu
và yêu thú không giống nhau. Giản đơn mà nói, yêu tu là bản tiến hóa, yêu
thú là bản nguyên thủy. Cũng giống như con người và tinh tinh, người là từ
tinh tinh tiến hóa lên, nhưng chi vẫn chưa tiến hóa thành người kia đến nay
vẫn là động vật, đãi ngộ và thành tựu khác một trời một vực với con người.
“Chỉ cần không phải yêu tu của phố Hồ Lô là tốt rồi.” Vinh Tuệ Khanh
buộc lại đai lưng, đồng thời nhắc nhở Khẳng Khẳng: “Ta đã bố trí trận pháp
trong phòng, ngươi chờ ở đó đừng có chạy lung tung, đợi ta trở về.” Nói
xong, Vinh Tuệ Khanh lại cảm thấy kì quái. Giọng điệu nói chuyện của cô
với Khẳng Khẳng sao giống như khi La Thần nói với cô...
Thật là dở khóc dở cười.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi, nhảy ra khỏi kết giới với sự trợ giúp của
Khẳng Khẳng, chạy vào trong viện.
Còn chưa kịp xông qua cửa, cô chỉ nghe thấy một tiếng ầm, cả cánh
cổng bị một sức mạnh to lớn nào đó phá sập, về chầu tiên tổ.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc ngẩng đầu, hai tay nắm chặt Nhật Nguyệt
Song Câu.
Cô nhìn thấy một con yêu thú cao hơn cả cửa viện đứng đấy, chỉ nhấc
một bước chân, ngay cả tường viện cũng bị nó đạp đổ.
Vinh Tuệ Khanh lòng trầm xuống, mơ hồ cảm thấy mình đã sơ suất
rồi. Cô không do dự thêm nữa, xoay người chạy đến kết giới ở phía sau.
Khẳng Khẳng ở trong kết giới nhìn rõ tất cả, hoảng hốt chạy ra kéo
Vinh Tuệ Khanh vào lại kết giới.
Vinh Tuệ Khanh lại tăng cường trận pháp phòng ngự của mình thêm
lần nữa.