cố ý phải không, cố ý phải không?!!!” Khẳng Khẳng muốn khóc mà không
có nước mắt, nằm trong lòng Vinh Tuệ Khanh run lẩy bẩy.
Vinh Tuệ Khanh ôm Khẳng Khẳng lùi ra sau một bước.
Hóa ra yêu thú này lợi hại như vậy, không những có sức mạnh rất lớn
mà hình như tu vi cũng không thấp.
Vinh Tuệ Khanh nhìn cẳng tay cẳng chân mảnh khảnh của mình, xoay
người chạy vào trong phòng. Cô phải tăng cường trận pháp, hoặc là chạy từ
cửa sau trốn đi...
Yêu thú kia đi lại mấy vòng trong viện, đột nhiên đấm ngực gào to.
Âm thanh chói tai khiến người nghe phải đều bị đau tim.
Yêu thú như thế, dù nó không có tu vi cũng không phải một tu sĩ bé
nhỏ vừa mới Luyện Khí tầng bốn là có thể đánh thắng. Huống hồ, nó có tu
vi không ít hơn kỳ Kim Đan, có lẽ phải là tu sĩ Nguyên Anh mới có thể
chiến đấu với nó một trận.
Tu sĩ Nguyên Anh duy nhất của Long Hổ Môn là lão tổ Đóa gia đã bị
Thánh nữ thần điện Quang Minh phế đi rồi.
Vinh Tuệ Khanh tìm một hồi cũng không thấy cửa sau nào có thể chạy
ra, chỉ đành nhét Khẳng Khẳng vào trong bao quần áo, lại đeo bao quần áo
lên lưng, sau đó bưng tai ngồi xổm xuống, trốn vào một góc nhỏ hẹp.
Cô nhớ đến những kinh nghiệm ẩn nấp khi bị động đất mà cô đã học ở
kiếp trước. Khi nhà có nguy cơ bị sập phải trốn ở một nơi nhỏ hẹp mới có
khả năng sống sót.
Không lâu sau, yêu thú tựa như phát hiện trong một mảnh phế tích chỉ
có một căn động phủ là còn sừng sững đứng vững, chính là động phủ mà
Vinh Tuệ Khanh ở. Bởi vì có kết giới của La Thần, còn thêm trận pháp của