cũng có địa vị nhất ngôn cửu đỉnh. Điều kì quái duy nhất đó là họ không
thường xuyên ở núi Long Hổ, mà là chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài.
Còn về chấp hành nhiệm vụ gì thì người không được vào sẽ không
biết được, người được vào lại không tiết lộ một chữ cho người ngoài, cho
nên vô cùng thần bí.
Nghe nói đệ tử Long Hổ Đường cũng sẽ được chiêu gọi trở về, mọi
người như có chỗ tin cậy, không hoang mang khủng hoảng nữa.
Trương Lữ Y thấy cục diện đã ổn định, lại ngồi lại trên ghế Môn chủ,
phân phó: “Hôm nay trong môn đại5loạn, mời các vị trở về trấn an đệ tử
của mình. Đặc biệt là đệ tử ngoại môn, xin mời mấy vị trưởng lão Kim Đan
đi một chuyến, trấn an bọn họ một chút. Còn có, lần này đệ tử của chúng ta
tổn thất quá nhiều, các vị trưởng lão nên phái người xuống núi thu thêm
một vài đệ tử, bổ sung nhân thủ. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ cử hành tang lễ
cho đệ tử nội môn và cha ta, đồng thời gửi thư cho ba đại môn phái và tông
môn thượng cấp báo tang, cũng như thông báo chuyện này.”
Trương Lữ Y lại là một người có năng lực lo liệu chính sự, trong chốc
lát đã4phân phó mọi việc rõ ràng.
Xem ra chân tướng của chuyện yêu thú tập kích chỉ đành chờ đến khi
đệ tử Long Hổ Đường trở về mới biết được.
Lúc mọi người rời khỏi đại sảnh chính điện đều không còn vẻ bàng
hoàng như khi đi vào.
Khi La Thần trở về động phủ của mình, Vinh Tuệ Khanh đã ra khỏi
suối nước nóng, thay quần áo, một mình chống cằm ngồi xuất thần dưới
ánh đèn.
Nhìn thấy La Thần đi vào, Vinh Tuệ Khanh sáng mắt, vội vàng
nghênh đón, hỏi y: “Thần thúc, rốt cuộc là sao?”