La Thần lắc đầu, ngồi xuống uống một chén trà thông họng, bày tỏ
khinh thường: “Còn có thể thế nào? Thi hài Môn chủ còn chưa9lạnh, những
người đó đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Chân tướng như thế nào vốn
chẳng ai quan tâm.”
Vinh Tuệ Khanh cũng hơi an tâm. Cô có cảm giác chuyện này nếu thật
sự có người muốn truy cứu, cuối cùng ắt sẽ kéo cả mình vào. Dù cô không
có liên can gì, nhưng chuyện đổi trắng thay đen cũng đâu phải cô chưa từng
gặp qua?! Huống hồ, yêu thú kia thật sự bị cô dẫn đến đó.
Ngay cả không thể vu cho cô có tâm giết người, phán cô tội ngộ sát
chết người vẫn là chắc như đinh đóng cột.
Vinh Tuệ Khanh lắc lắc đầu. Dù sao mình cũng không làm gì, không
thẹn với lòng. Bây giờ, cái cô thật sự quan tâm là vì sao khi yêu thú kia
chết lại biến thành hình dáng yêu tu?
La Thần giải thích: “Yêu tu đó nhất định đã dùng phương pháp bí mật
nào mới có thể che giấu được tướng mạo thật của mình.”
Vinh Tuệ Khanh cắn môi, vốn định phản bác. Nhưng nghĩ đến Mão
Quang đã từng nói với cô, phố Hồ Lô có được dáng vẻ như hiện tại cũng đã
trải qua biết bao trắc trở, xử lý biết bao yêu tu làm việc xấu mới có được
cục diện an bình vui vẻ như ngày nay.
Yêu tu hóa thành yêu thú kia không chừng cũng là yêu tu xấu xa bị
phố Hồ Lô trục xuất.
Vinh Tuệ Khanh thoải mái cười, đưa tay ngáp một cái: “Thần thúc, ta
mệt rồi, ta muốn đi ngủ.”
Cô đã hai ngày hai đêm chưa ngủ, mệt đến mức xuất hiện cả tình trạng
nghe, nhìn thấy ảo giác.