La Thần nhìn quầng đen dưới mắt cô, gật đầu: “Đi ngủ đi. Phòng ngủ
của ta ở bên kia.” Y chỉ sang phía đối diện.
Vinh Tuệ Khanh căng cứng, qua một lúc mới thẳng thắn nói: “Nam nữ
thụ thụ bất thân. Thúc để ta ngủ ở phòng thúc, để người ta biết được ta còn
có thể làm người nữa không?”
La Thần bĩu môi nhìn khắp trên dưới người cô, ánh mắt phóng túng
mà tùy ý: “Nhóc? Cũng xứng là phụ nữ? Nhóc soi gương xem, chẳng qua
chỉ là một đứa nhóc.” Nói rồi, đứng dậy đi đến bên Vinh Tuệ Khanh, kéo
tay cô, tự tay đưa cô đến cửa phòng ngủ của mình, chỉ vào giường mình:
“Ngủ ở đây. Cây củ cải như nhóc đừng có nghĩ linh tinh nữa.”
Vinh Tuệ Khanh ngẩn người, thì thầm: “... Ta quen ngủ một mình.”
La Thần phì cười: “Nhóc cho là ta sẽ ngủ cùng nhóc hả? Đừng có nằm
mơ nữa.” Nói rồi xoay người rời đi, sang phòng bên cạnh.
Vinh Tuệ Khanh thở phào, nằm xuống liền ngủ ngay.
Một giấc ngủ kéo dài hai ngày mới tỉnh lại.
Lúc ra ngoài, La Thần ngồi ở phòng ngoài và Khẳng Khẳng đứng trên
bàn bên cạnh y đang mắt to trừng mắt nhỏ, không biết đang làm trò gì.
Vinh Tuệ Khanh lên tiếng chào hỏi, bày tỏ mình đã đói bụng.
La Thần là tu sĩ Trúc Cơ, có thể ăn Ích Cốc Đan qua ngày.
Vinh Tuệ Khanh thì không thể như vậy.
La Thần liền bảo cô ra ngoài tìm phòng ăn của đệ tử sơ cấp ăn cơm.
Vinh Tuệ Khanh lúc này mới có cơ hội quan sát tình hình nội môn
Long Hổ Môn.