Cô sốt sắng trong động phủ một lúc lâu, rồi vẫn lấy cọng cỏ ẩn thân
rồi lén lút quay lại hồ Tịch Nhan.
Trốn ở gần đó hồi lâu, xác định cái tên biến thái kia không còn ở đó
nữa, Vinh Tuệ Khanh mới bỏ cỏ ẩn thân vào trong túi càn khôn, rồi lộ ra
thân hình.
“Khẳng Khẳng, Khẳng Khẳng?” Cô tìm kiếm xung quanh.
Khẳng Khẳng từ một khu rừng bên cạnh chui ra, ôm lấy Vinh Tuệ
Khanh run lẩy bẩy.
Hành vi của tên biến thái ban nãy đã khiến cho Khẳng Khẳng sợ hãi.
Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta phải
quay về ngay.” Nói xong, cô thu hết tấm vải trắng trên nền đất và chiếc sọt
bắt cá lại, rồi chạy nhanh về.
Yến tiệc tại đình Úy Viên bên đó đang say sưa.
Mạnh Lâm Chân nghe tên hạ nhân nói nhỏ bên tai, nghe nói cô bé đó
chính là Vinh Tuệ Khanh, thì đôi mày kiếm của y nhăn lại, rồi y chậm rãi
nở một nụ cười tuyệt mỹ: “Là nó sao? Thế thì càng thú vị rồi.” Nói xong, y
ngẩng đầu uống một ly rượu. Đôi mắt sâu thẳm lại càng như mặt nước gợn
sóng, khiến cho một nữ đệ tử Long Hổ Môn ở gần đó nhìn tới mức thiếu
chút nữa chảy nước miếng…
Nam đệ tử của Long Hổ Môn lại càng thấy Mạnh Lâm Chân không
thuận mắt, họ bắt đầu lớn tiếng thảo luận vấn đề tương lai của đệ tử tục gia
Hoàng Vận Tự: “Nghe nói đệ tử rục gia của Hoàng Vận Tự cuối cùng đều
xuất gia làm hòa thượng hết. Cho nên có vài người chỉ đẹp thôi chứ không
ăn được đâu…”
Các nữ đệ tử của Long Hổ Môn nghe thấy thì đều nhao nhao liếc nhìn.