Mặt Phác Cung Doanh không chút biểu cảm rót rượu, y quay người lại
hỏi Trương Lữ Y ở bên cạnh mình: “Trương Môn chủ, ta vừa nhận được
câu trả lời của Thanh Vân Tông. Bọn họ sau khi thảo luận với Hoa Nghiêm
Tự và Thái Hoa Sơn xong, thấy chuyện này không phải là hành vi đơn nhất.
Các nước tại Đông Đại Lục cũng có môn phái bị yêu thú hoặc là yêu tu tập
kích bất ngờ, thậm chí bị diệt môn cũng đều có cả.”
Bọn họ đến Long Hổ Môn cũng gần nửa tháng rồi, đều đã kiểm tra
khắp nơi. Xác của yêu thú và yêu tu đều đã chuyển về tông phái cấp hai, rồi
vẫn luôn đợi câu trả lời của tông phái cấp hai.
Phác Cung Doanh không hề có ý nói nhỏ giọng, nên lời nói của y mọi
người đều đã nghe thấy cả. Cả trong ngoài đình Úy Nhiên đột nhiên yên
tĩnh lại.
“Vậy tức là sao?” Trương Lữ Y nghiêm mặt hỏi. Nàng ta cũng đã đợi
rất lâu rồi. Nếu không có người chống lưng, thì chức Môn chủ này của
nàng ta sẽ không ngồi vững được.
Phác Cung Doanh đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy, nói với mọi người
tại đó: “Thanh Vân Tông cùng với Hoa Nghiêm Tự và Thái Hoa Sơn cùng
nhau bàn luận quyết định, yêu thú hoặc là yêu tu cải trang, chúng ta không
thể khoanh tay đứng nhìn được. Cho nên lệnh cho ba đại môn phái của
nước Đại Sở thành lập đội săn yêu, bắt đầu hành động săn yêu ở Đông Đại
Lục. Mục đích là quét sạch mối nguy hại yêu thú và yêu tu cho Nhân giới.”
Mạnh Lâm Chân nghe rồi cất giọng hỏi: “Vậy còn những yêu tu tại
Ngũ Châu Đại Lục thì sao? Bọn họ không ra mặt nói gì sao? Họ giết nhiều
người của chúng ta như vậy, lại làm như không biết ư?”
Phác Cung Doanh ngồi xuống cũng không nhìn Mạnh Lâm Chân, mà
chỉ thay mặt Môn chủ Trương Lữ Y của Long Hổ Môn nói: “Ta chỉ là
truyền đạt lại thái độ của tông phái bên trên. Những gì họ không nói, thì ta