Lúc trước cô nhóc mãi dừng ở Luyện Khí tầng hai, sau này ma xui
quỷ khiến thế nào mà một lần thăng hai cấp, đến luôn Luyện Khí tầng bốn.
Tiếp đó y tìm mấy cuốn sách Luyện Khí của Long Hổ Môn về cho cô nhóc
tu luyện, thì cô nhóc rất nhanh đột phá lên Luyện Khí tầng năm, sau đó lại
ngưng trệ. Lần này, lại thăng cấp rồi. Tư chất của song linh căn này thật
không phải chỉ có bề ngoài…
Trong mắt La Thần xẹt qua ý cười, nhanh tới mức đến bản thân y cũng
không ý thức được.
Vinh Tuệ Khanh đương nhiên không nói ra chuyện tên biến thái Mạnh
Lâm Chân làm với mình. Cô ngồi trên chiếc ghế của mình, vuốt ve sau
lưng Khẳng Khẳng, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Hôm nay vận khí tốt, chắc là
ta đã nỗ lực đủ rồi.”
Khẳng Khẳng bất an lật người lại một cái trên đùi của Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh giữ lấy Khẳng Khẳng, không cho nó quay ngang
quay ngửa nữa.
“Nhưng, Thần thúc. Cái tên Mạnh Lâm Chân là đồ đệ của Ngụy Nam
Tâm đó, ta rất ghét hắn.” Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, rồi vẫn nói bóng gió
với La Thần một chút.
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh một cái rồi cau mày nói: “Ngụy Nam
Tâm là tu sĩ Kim Đan, lần trước có phải ông ta cố ý nhằm vào nhóc không?
Rốt cuộc là vì sao?” La Thần luôn cảm thấy không hề đơn giản như vậy.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười túm chặt lấy lưng của Khẳng Khẳng, nói:
“Không có gì, do ông ta điên khùng thôi.”
La Thần không hỏi thêm nữa, dặn dò cô: “Đi thu dọn đồ đạc để vào
trong túi càn khôn. Ngày mai cùng ta đi săn yêu.”