La Thần vô cùng ngạc nhiên, quay lại cầm tấm vải gói đồ từ tay của
Vinh Tuệ Khanh. Y tỉ mỉ quan sát, đuôi lông mày không kìm được nhẹ giật
mấy cái, thần sắc nghiêm túc hỏi: “Thứ đồ này từ đâu nhóc có được?”
Vinh Tuệ Khanh có lý chẳng sợ nói: “Là người nhà ta cho.” Trông
thấy sắc mặt La Thần càng khó coi, Vinh Tuệ Khanh lại nói thêm một câu:
“Cho ta dùng để hộ mệnh!”
Đôi lông mày của La Thần nhíu thành một hàng, nhưng không có hỏi
thêm nữa. Y tiện tay bỏ tấm vải gói đồ của Vinh Tuệ Khanh vào trong túi
càn khôn của mình, rồi nói: “Ta đi xem có thể nhờ Luyện Khí Sư của Long
Hổ Môn giúp nhóc luyện thành một bộ hộ giáp được không.”
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc nói: “Sao Thần thúc lại biết được…?”
La Thần lại chỉ nhìn một cái đã biết tác dụng lớn nhất của tấm vải gói
đồ này!
La Thần cười lạnh nói: “Sao ta lại không biết? Tấm vải này được dệt
từ lông đuôi của chim phượng hoàng. Trừ khi là tu sĩ giai đoạn Hóa Thần
dùng toàn lực đánh một chiêu, nếu không thì ai có thể làm nó tổn hại mảy
may chứ?”
Vinh Tuệ Khanh trừng lớn mắt, nói: “Không phải chứ? Lông đuôi của
chim phượng hoàng? Thúc là nói… Chim phượng hoàng thật ạ? Trên đời
này có chim phượng hoàng sao?”
Một gương mặt lớn bằng bàn tay, một đôi mắt to trong suốt rõ ràng,
đầy sự kinh ngạc, như thể còn kinh ngạc hơn cả y.
Lông mày của La Thần càng nhíu chặt hơn, y quay người lại tiện tay
bày một kết giới, muốn nói rõ ràng chuyện này với Vinh Tuệ Khanh.