Vinh Tuệ Khanh khẽ run lên. Chiếc “khăn tay” kia giãn ra như nước
chảy, bằng phẳng nhẵn nhụi như mặt gương. Nền màu trắng bạc, phía trên
còn có hoa văn hình lá rong màu chìm. Nhìn qua giống hình dáng một
chiếc váy ngủ.
Gương mặt của Vinh Tuệ Khanh ửng đỏ.
Sau khi La Thần đi, Vinh Tuệ Khanh vội vã mặc chiếc hộ giáp có hình
dáng như chiếc váy ngủ lên người. Cô vừa mặc lên người, chiếc “váy ngủ”
nhìn qua vốn rộng vậy mà lập tức dính sát lấy cơ thể của cô. Thêm một
chút thì rộng, bớt một chút thì chật, hợp với thân thể như lớp da thứ hai
vậy.