Vinh Tuệ Khanh nhớ đến tấm vải của mình, đó là đồ mà mẹ cô để lại
cho cô. Dù nhìn qua nó không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lúc trước cô đánh
nhau với ly miêu yêu, nó đã lộ ra năng lực phòng ngự không bình thường
của mình.
Mấy ngày này, Vinh Tuệ Khanh luôn suy nghĩ chuyện luyện vũ khí, cô
muốn biết có thể dùng tấm vải gói đồ này để luyện thành một chiếc áo mặc
bên trong người để hộ thân được hay không. Hơn nữa lần này đi săn yêu,
dù là cùng với Thần thúc, nói không chừng sẽ gặp được yêu thú như ly
miêu yêu, hoặc còn hung hãn hơn cả ly miêu yêu. Tu vi của cô vẫn chưa
đến Trúc Cơ, vẫn nên nghĩ cách bảo vệ mình thì hơn.
Nhưng luyện khí không giống như luyện đan hay trận pháp. Luyện khí
cần phải có tu vi nhất định. Luyện Khí Sư lợi hại nhất trên thế gian này đều
là kiếm tu. Kiếm tu luyện kiếm, thật ra chính là luyện khí, luyện đến cuối
cùng, nếu thuận buồm xuôi gió thì sẽ trở thành pháp bảo bản mệnh của
mình.
Tu vi của cô quá thấp, kinh nghiệm luyện khí cũng không phải là
chuyện một sớm một chiều có thể học được. Nếu luyện không tốt, ngược
lại sẽ làm hại đến món đồ tốt đó của mình. Vinh Tuệ Khanh nhất thời hơi
do dự, cúi đầu trầm tư.
La Thần nhìn ra sự chần chừ của Vinh Tuệ Khanh, y vốn không muốn
nhiều chuyện. Nhưng lúc đi đến cửa, y vẫn quay đầu lại hỏi một câu: “Sao
thế? Không muốn đi à?”
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn quyết định cầu cứu La Thần.
Nói cho cùng từ xưa đến nay, La Thần chưa từng lừa gạt cô. Nếu có một
người mà cô có thể tin tưởng được, có lẽ người đó chính là La Thần.
Vinh Tuệ Khanh lấy tấm vải gói đồ của mình ra, rồi nói với La Thần:
“Thần thúc, thúc có biết luyện khí không?”