Đầm rồng là cấm địa, hang đá phía trước đầm rồng thì không phải.
Nơi đây luôn luôn có gió lạnh âm u, ngay cả giữa trưa mùa hạ cũng
lạnh lẽo hơn những nơi khác nhiều.
Bởi vậy, đệ tử của Long Hổ Môn đều không muốn đến đây.
Thỉnh thoảng có vài đệ tử suy nghĩ viển vông muốn có kì ngộ đã lén đi
vào cấm địa đầm rồng, toàn bộ một đi không trở lại.
Thời gian qua đi, mọi người đều biết sự khác thường của nơi này, dù
không có người trông coi, cửa động mở toang cũng không có ai muốn vào.
Đến được hang đá, hai đệ tử nọ vội vàng hất Vinh Tuệ Khanh xuống
đất, ngay lập tức chạy như bay ra khỏi hang đá.
Mạnh Lâm Chân thấy bọn họ đã đi xa mới dùng thần thức dò la xung
quanh.
Quanh hang đá không có tu sĩ dừng chân.
Nhưng đầm rồng ở phía sau hang đá lại có một luồng thần thức cường
đại uốn lượn quanh nơi đó.
Thần thức của Mạnh Lâm Chân vừa ló đầu vào bên đó đã bị thần thức
cường đại kia lập tức cắn nuốt.
Mạnh Lâm Chân toát mồ hôi lạnh toàn thân, khẩn trương hạ kết giới
trong hang đá, vây mình và Vinh Tuệ Khanh vào trong.
Nhìn dáng vẻ Vinh Tuệ Khanh nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất, ánh
mắt của Mạnh Lâm Chân vô cùng phức tạp.
Lúc trước, trong hình ảnh hiện ra trên Lang Hoán Bảo Kính, Mạnh
Lâm Chân đã nhìn thấy một vài thứ mà những người khác không nhìn thấy.