Y là chủ nhân của Lang Hoán Bảo Kính, vả lại còn tu luyện một môn
công pháp đặc biệt. Công pháp này có thể khiến y nhìn thấy một số hình
ảnh mà mắt thường không thể nhìn thấy khi y và Lang Hoán Bảo Kính tâm
linh tương thông.
Ví dụ như, trong hình ảnh phản chiếu của Lang Hoán Bảo Kính lúc
đó, hình ảnh Vinh Tuệ Khanh vô cùng đặc biệt.
Rõ ràng y nhìn thấy phía sau thân thể Vinh Tuệ Khanh tựa như có một
bóng ảnh khác. Mà hồn phách của cô ta lại lơ lửng bất định, gần như trong
suốt, một chân tại âm, một chân tại dương, chính là người có thể đi lại giữa
hai cõi âm dương trong truyền thuyết!
Lang Hoán Bảo Kính vốn không giữ nổi cô ta cũng không chiếu được
toàn bộ hình dáng của cô ta...
Tư chất thượng hạng như vậy chính là khôi lỗi tốt nhất để mình tu
luyện Tiểu Thiên Ma Cảnh!
Mạnh Lâm Chân vươn ngón tay thon gầy như bạch ngọc ấn lên trán
của Vinh Tuệ Khanh, sau đó chậm rãi di chuyển xuống, sờ đến vết sẹo trên
mặt cô.
Chính xác là một vết sẹo, mà còn rất sâu.
Mạnh Lâm Chân thở dài. Nếu không có vết sẹo này, Vinh Tuệ Khanh
cũng xem như có tiềm chất mỹ nhân. Bây giờ chỉ có thể xem là thanh tú mà
thôi.
Ngón tay kia tiếp tục hướng xuống dưới, dạo quanh người Vinh Tuệ
Khanh, cách lớp y phục, chậm rãi cảm nhận mỗi một đường cong trên
người cô.
Chỉ là một cô nhóc, lấy đâu ra đường cong?