Mạnh Lâm Chân cười giễu, thu tay, lấy ra một chiếc khăn tay trắng
tinh từ trong ống tay áo lau tay, sau đó lại chán ghét đốt lửa thiêu cháy
chiếc khăn ấy đi.
Y lấy Lang Hoán Bảo Kính ra chiếu đến Vinh Tuệ Khanh một lần nữa.
Trong kính dần dần xuất hiện hình ảnh của Vinh Tuệ Khanh, nằm yên
dưới đất. Hình ảnh của cô càng lúc càng mơ hồ trên mặt kính, tựa như sắp
biến mất vào trong không khí. Song, quay đầu nhìn đến cô đang bất tỉnh
trong hang đá, vẫn là một con người hoàn chỉnh, không hề mờ đi, cũng
không hề biến mất.
Rốt cuộc mắt nhìn thấy là giả hay trong kính mới là giả?
Cái bóng khác ở sau thân ảnh cô ta như đang nỗ lực hợp lại vào trong
thân thể, nhưng vẫn chưa vào đúng chỗ, giống như bị bài trừ, lại giống như
sinh ra đã vậy. Một người sinh ra đã có hai linh hồn.
Không, không đúng. Là có một linh hồn đã chết rồi, linh hồn còn lại
mới là bản thể của cô ta.
Lúc Mạnh Lâm Chân rời khỏi hang đá, y vẫn còn nhíu mày trầm tư:
Lẽ nào Vinh Tuệ Khanh từng bị đoạt xá?